
Nếu như ở các nước phương Tây, việc công bố danh mục bestseller là một sự kiện truyền thông vẫn thường được các báo và tạp chí lớn ở nước ngoài sử dụng để tôn vinh những tác phẩm và tác giả viết ra những cuốn sách được nhiều người đọc nhất, thì ở Việt Nam, bestseller chưa bao giờ được đề cao thành một hiện tượng truyền thông.
Kỳ 1: Bestseller ở Việt Nam và thế giới
Danh mục bestseller hay đỉnh Olympia vinh quang
Ở phương Tây, danh mục những cuốn sách bán chạy nhất luôn được tôn vinh như những đỉnh Olympia, mà tác giả của những cuốn sách bestseller như những vị thần ngự trị ở đó. Các tờ báo lớn như New York Times, USA Today, Los Angeles Times đều có danh sách bestseller theo những cách tính của họ.
![]() |
|
Ngay cả cuốn bestseller của thế giới - "Mật mã Da Vinci" - cũng chỉ là một cuốn "bán được" trên thị trường sách VN, khoảng 10.000 bản. |
Một bestseller được định nghĩa là một cuốn sách có lượng độc giả lớn, nằm trong danh mục sách bán chạy nhất ở thời điểm hiện tại theo cách tính của một tờ báo hay tạp chí lớn, dựa trên số liệu thống kê từ hệ thống bán lẻ.
Danh mục bestseller thường được tính trong thời hạn một tuần - khoảng thời gian khá ngắn. Có những cuốn sách chỉ nằm trong danh mục một lần nhưng cũng đã trở thành bestseller. Cũng có những cuốn sách liên tục nhiều tuần nằm trong danh sách.
Cuốn Mật Mã Da Vinci của Dan Brown liên tục nằm trong danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times - tới 86 tuần - và chủ yếu nằm ở vị trí số 1, với 15 triệu bản sách đã được bán ra.
Nhiều người đặt câu hỏi bao nhiêu bản được bán ra trong một tuần thì được coi là bán chạy để có thể lọt vào danh sách. Số liệu này khá chênh lệch ở các quốc gia.
Ở những nước có văn hóa đọc phát triển như Anh Quốc, một cuốn sách bìa cứng bán được từ 4.000 tới 25.000 bản một tuần được coi là bestseller. Con số này ở Canada là 5.000/tuần.
Vậy còn ở Việt Nam thì sao?
Việt Nam: Chưa có danh mục Bestseller!
Danh mục bestseller là một sự kiện truyền thông được các báo và tạp chí lớn của phương tây sử dụng để tôn vinh những cuốn sách và tác giả bán chạy nhất, qua đó góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng. Ở Việt Nam, chưa có một danh sách như vậy được báo chí thực hiện.
Bà Phạm Thị Hóa, Phó phòng Kinh doanh nội địa, Công ty cổ phần Phát hành Sách TP.HCM (Fahasa), cho biết: “Hiện nay, các nhà sách cũng có những thống kê về những cuốn bán chạy nhất nhưng chỉ trong phạm vi phát hành của mình. Không có một đơn vị nào đứng ra thu thập số liệu thống kê cụ thể trên toàn bộ hệ thông phát hành cả nước nên mọi con số đưa ra đều chưa mang tính khái quát”.
Chính vì thế, gần như không có một định nghĩa rõ ràng ở Việt Nam về việc thế nào là một bestseller. Tất cả chỉ là một sự nhận định không chính thức.
![]() |
|
Bestseller ở VN? Tất cả chỉ là nhận định không chính thức, bí hiểm như nụ cười của nàng Mona Lisa. |
“Bestseller” Việt Nam = số lượng bản in… thử ở Mỹ
So với con số một hai ngàn bản in của những đầu sách trung bình hiện nay, những con số vài vạn trên đã là ấn tượng. Nhưng nếu so với những quốc gia có văn hóa đọc phát triển thì những con số đó còn quá khiêm tốn.
Ví dụ như cuốn Mật mã Da Vinci ở Mỹ, nhà xuất bản in 10.000 bản thử để gửi biếu tới các nhà sách và báo chí. Ở Việt Nam, cũng cuốn sách đó bán được 10.000 bản, và đã được coi là cuốn sách có lượng phát hành khá cao.
Theo tờ Publisher Weekly, thành công lớn với một tác phẩm văn học, bìa cứng ở Mỹ là 1 triệu bản. 1 triệu bản - đó là con số mà không biết bao giờ các cuốn được gọi là bestseller của Việt Nam mới đạt được.
Từ thực tế trên, có thể thấy số lượng sách bán ra ở Việt Nam hãy còn rất hạn chế. Chưa có nhiều cuốn sách bán thật chạy thì cũng khó thành lập danh mục sách bán chạy nhất một cách thường xuyên, liên tục.
Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho danh mục bestseller chưa trở thành hiện tượng truyền thông ở Việt Nam.
Kỳ sau: Có hay không một công thức tạo bestseller?
Có hay không một công thức tạo bestseller?
Tại sao có những cuốn sách bestseller khi những cuốn khác hay hơn lại không? Do một cái bìa đẹp, một tựa đề khiêu khích, một đề tài câu khách hay một văn phong hấp dẫn? Nhưng một cuốn sách hội đủ tất cả những yếu tố ấy vẫn sẽ không trở thành bestseller nếu thiếu đi một thứ quan trọng: Hiệu ứng truyền thông.
“Làm thế nào để tạo ra được một cuốn sách bestseller?”. Người ta đã hỏi câu đó với rất nhiều tác giả, giám đốc và biên tập viên các nhà xuất bản trên khắp thế giới.
Câu trả lời của đa số giống như nhà văn Harlen Coben (tác giả của cuốn Tell No One - Đừng nói một ai) đã nói: “Nếu có người trả lời được câu hỏi này, họ đã trở thành tỷ phú tới 20 lần!”.
Tạo ra một cuốn sách bestseller là cả một quá trình mang nhiều tính chất cảm tính, trực giác. Ít người dám khẳng định chắc chắn rằng một cuốn sách rồi sẽ bán được bao nhiêu bản. Tuy nhiên, khi tổng kết lại những cuốn sách đã thành công, người ta vẫn thấy có một vài yếu tố chung giữa chúng.
Việc bộ sách Harry Potter được giới truyền thông "chăm sóc" rất kỹ,
ví dụ được Hollywood dựng thành phim, là một trong các yếu tố
quan trọng khiến nó bán rất chạy.
Thứ nhất truyền miệng…
Khi được hỏi về đặc điểm chung của một cuốn bestseller, đa số các tác giả, biên tập viên đều trả lời: Cuốn sách phải được truyền miệng, người này nói cho người kia về nó.
Truyền miệng là một loại hình truyền thông then chốt và hữu hiệu nhất để tạo nên thành công của một cuốn sách. Chưa cần đề cập tới giá trị của cuốn sách, nếu người ta không nói tới nó có nghĩa là nó thất bại.
Trường hợp một số cuốn bán chạy ở Việt Nam như Lê Vân – Yêu và Sống là ví dụ. Người ta tranh cãi về cuốn sách và về nhân vật ở mọi cuộc trò chuyện và đương nhiên là rất nhiều người mua nó. Lê Vân đúng hay sai khi phơi bày những sự thật không mấy tích cực về gia đình cô? Đúng hay sai khi yêu những người đàn ông đã có gia đình, và trở thành vợ của họ? Ai cũng bàn tán, báo chí vào cuộc… và cuốn sách trở thành bestseller.
Một số cuốn sách “văn học mạng” (nghĩa là lấy từ blog) như Chuyện tình New York cũng trở thành bestseller bởi người đọc đã kháo nhau về nó ngay từ khi đọc trên mạng. Người chê nhạt, kẻ khen hay… và cuối cùng cuốn sách bán chạy. Internet là một công cụ tạo ra hiệu ứng truyền miệng khá hiệu quả.
Nói cách khác, không có “ì xèo”, “cãi vã”, “tranh luận”, “bút chiến”, thì sách sẽ… ế. Như thế cũng có nghĩa là những tác phẩm kinh điển như Chiến tranh và hòa bình, Emile hay là về giáo dục, Hiểu kinh tế qua một bài học… sẽ chẳng bao giờ hân hạnh rơi vào danh sách bán chạy. Điều đó có phản ánh phần nào tình trạng "bê bết" của văn hóa đọc? Có, nhưng chúng ta cũng không nên quá tủi thân, bởi vì ở các nước mà công nghiệp xuất bản phát triển, tình hình cũng thế. Truyền miệng luôn là yếu tố cần thiết để có bestseller.
Ông Nguyễn Cảnh Bình, Giám đốc Công ty sách Alpha, cho biết: “Truyền miệng gần gũi và có vẻ không chính thống, nhưng rất lan tỏa; đơn giản nhưng rất thuyết phục, mang tính cá nhân nhưng thôi thúc người khác tìm mua cuốn sách. Hiệu ứng của nó không kém gì truyền thông trên các phương tiện chính thống”.
Thứ nhì truyền thông…
Theo cuốn sách How to Make a Bestseller được xuất bản tại Mỹ, có khoảng 10 yếu tố tạo ra sự thành công của một cuốn sách, trong đó khá nhiều yếu tố liên quan tới truyền thông: các bài bình luận, chương trình quảng cáo, nỗ lực quảng bá của tác giả, các loại hình truyền thông khác…
Tuy nhiên, không phải loại hình truyền thông nào cũng đem lại hiệu quả. Một bài phỏng vấn tác giả hay một bài giới thiệu, bình luận về tác phẩm (tức điểm sách) trên một vài tờ báo bình thường sẽ không giúp gì trong việc khiến nó bán chạy.
Chỉ có một vài tờ báo và chương trình truyền hình có sức ảnh hưởng lớn, còn lại ảnh hưởng rất hạn chế, thậm chí không ảnh hưởng gì. Ví dụ như ở Mỹ, một bài khen ngợi trên những tờ nhật báo lớn như New York Times hay Sunday Times có thể tạo ra sự khác biệt lớn và tiếng vang khắp cả nước.
Thực tế này cũng đúng ở Việt Nam. Trưởng phòng kinh doanh một đơn vị phát hành ở TP HCM cho biết: “Mỗi cuốn sách được giới thiệu trên Tuổi trẻ hay Thanh Niên có một sức ảnh hưởng lớn và ngay lập tức tác động tới sức mua, không chỉ ở thành phố mà cả ở các kênh bán về tỉnh”.
Điều tương tự cũng xảy ra ở lĩnh vực truyền hình. Chỉ một vài chương trình có sức ảnh hưởng đặc biệt, đáng kể nhất ở Mỹ là chương trình của Oprah Winfrey. Từ năm 1996 đến năm 2002, Oprah Winfrey đã giới thiệu 44 tựa sách người lớn và 3 tựa sách thiếu nhi. Kết quả thật sửng sốt: 43 cuốn trong số đó đã lọt vào danh sách bestseller trong ít nhất 10 tuần. Một con số quá ấn tượng về quyền năng của Oprah, đặc biệt khi ta biết rằng chỉ có 10 trong số các tác giả mà bà giới thiệu đã từng nằm trong danh sách bestseller trước đó.
Chương trình Người Đương Thời của nhà báo Tạ Bích Loan trên sóng truyền hình cũng có sức ảnh hưởng mạnh ở Việt Nam. Một số cuốn được giới thiệu trong chương trình như Nhật Ký Đặng Thùy Trâm hay Bản đồ tư duy sau đó đều trở thành những bestseller.
Tận dụng cả hai hiệu ứng
Ông Nguyễn Cảnh Bình cho biết: “Chiến lược truyền thông của công ty chia làm ba tầng. Tầng 1 gồm những kênh truyền thông có sức ảnh hưởng lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VTV… Tầng 2 gồm những báo và tạp chí khác. Tầng 3 mới là những kênh phi chính thống như diễn đàn, blog… Chúng tôi cho rằng tầng cao có sức ảnh hưởng gấp 10 lần tầng thấp, vì thế trong chiến dịch truyền thông phải tập trung vào tầng cao trước. Muốn thế sách ngày càng phải chất lượng hơn”.
Truyền thông đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên thành công của cuốn sách. Nhưng không phải truyền thông ở mọi nơi và bằng mọi cách. Tất cả phải trở thành mảnh ghép của một bức tranh nhiều mảnh bao gồm: báo viết, báo mạng, tạp chí, đài phát thanh…
Truyền miệng, truyền thông là những thành tố sống còn trong việc tạo ra bestseller. Nhưng cuối cùng, đằng sau tất cả vẫn phải là nội dung sách: văn phong lôi cuốn, đề tài hấp dẫn, tư tưởng mới mẻ.
“Các cụ ta có câu: Có bột mới gột nên hồ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nội tại cuốn sách không ra gì thì không có giải pháp truyền thông nào thay thế được” - ông Nguyễn Cảnh Bình chia sẻ.
Kỳ sau: Sách bán chạy: nên vui hay buồn cho văn hóa đọc?
Khánh Châu / Tuần Việt Nam
Sách bán chạy, nên buồn hay vui cho văn hóa đọc?
Có một thực tế là đa số những cuốn sách bán chạy thường không mang tính văn học hay giá trị học thuật cao. Thậm chí, một số người còn cho rằng sách bestseller luôn rất bình thường bởi số đông độc giả không có thị hiếu, và văn hóa đọc đương nhiên không được cải thiện bao nhiêu khi công chúng thích tìm đọc những cuốn sách như vậy.
Càng “văn học”, càng bán chậm
Tính văn học dường như luôn tỷ lệ nghịch với sức bán, mặc dù điều này không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp.
Ở Việt Nam, trong khi sách của các nhà văn được công nhận chính danh bán lay lắt tháng này qua năm khác chưa hết một hai ngàn cuốn thì những tác phẩm trên mạng của vài hot blogger như Xin lỗi em chỉ là con đĩ (dịch giả Trang Hạ), Chuyện tình New York (tác giả Hà Kin) lại bán vèo vèo.
Trong khi những cuốn sách được coi là tinh hoa của nhân loại nằm im trên giá thì bàn dân thiên hạ lại đổ xô đi mua tự truyện Lê Vân yêu và sống, Rừng Nauy… Trong khi những tác phẩm đoạt giải Nobel văn chương chỉ tiêu thụ ở mức bình bình thì những nhà văn viết hư cấu thương mại như Marc Levy lại được đón nhận nồng nhiệt.
Bị giới phê bình văn học và những người yêu văn học chính thống
quay lưng, nhưng tác phẩm "văn blog" Chuyện tình New York lại
gây sốt trên thị trường sách VN với ba lần tái bản liên tiếp.
Thực tế đó dễ dẫn đến một kết luận: Văn hóa đọc Việt Nam xuống cấp, người dân chỉ đọc những gì dễ dãi, đọc theo phong trào chứ không theo chiều sâu.
Nhưng nói một cách công bằng, câu chuyện đó không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà ở tất cả các quốc gia khác, ngay cả những nước có văn hóa đọc phát triển.
Biên tập viên kỳ cựu người Mỹ Robert Weil từng viết trên tờ Washington Post: “Trong khi các nhà văn “xoàng xĩnh” như Dan Brown hay James Patterson có thể chỉ với một cuốn tiểu thuyết mà bán đến cả triệu bản thì việc các tiểu thuyết gia văn học nổi tiếng chỉ bán được từ 3.000 đến 6.000 bản tác phẩm mới nhất của họ không phải là hiếm thấy. Trong hoàn cảnh hiện nay, các sách văn học chính thống bán được 10000 bản đã là một thành công chói lói”.
Thử đi tìm câu trả lời
“Bí quyết là không được đưa vào một trang nhiều nội dung hơn khả năng tiêu hóa của độc giả bình thường và không được gây chút xíu căng thẳng nào có thể ảnh hưởng tới sự chú ý hay tính chểnh mảng của anh ta” - Ezra Pound, một tác giả nổi tiếng ở Mỹ, hài hước về cách viết sách bestseller.
“Những sách được đánh giá về mặt văn chương, học thuật có chức năng phục vụ một nhóm người ưu tú có học thức cao. Sách bestseller phần nhiều mang tính thương mại để phục vụ đông đảo quần chúng, những người chỉ tìm thứ giải trí qua giờ hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó…” - biên tập viên ở một nhà xuất bản tại Mỹ, Jim Cox, giải thích như vậy.
Thực tế, đúng là các những sách mang tính văn chương và hàn lâm cao thường tương đối khó hiểu, khó đọc. Sách mang tính thương mại bán chạy ngược lại: dễ hiểu, dễ đọc, coi trọng tính hấp dẫn, giải trí.
Đương nhiên, những dòng sách thương mại sẽ được nhiều người tìm đọc hơn bởi động cơ của khá nhiều người mua sách là tìm kiếm sự giải trí, thứ nữa mới tới những động cơ trí tuệ khác.
Độc giả đại chúng tìm kiếm sự giải trí chiếm số đông nên đương nhiên những cuốn sách dễ đọc, ăn khách, hấp dẫn sẽ bán chạy. Nhưng liệu những cuốn mang tính giải trí bán chạy có làm xuống cấp văn hóa đọc hay không?
Đọc sách đã là văn hóa
“Tác phẩm của tôi bị một số ý kiến phê phán là thiếu tính văn học. Nhưng tôi vẫn nhận được hàng ngàn lời chia sẻ. Trong đó, nhiều người nói với tôi rằng họ đang từ chán nản cuộc sống đã trở nên yêu đời hơn nhờ đọc sách…” - Hà Kin, tác giả cuốn sách bán chạy Chuyện tình New York, tâm sự.
Trần Thu Trang, nhà văn trẻ nổi danh với tuyên bố "viết văn để bán", cũng là một trường hợp gần giống Hà Kin, ở chỗ tác phẩm của cô rất gây tranh cãi: Người khen hay và hâm mộ tìm đọc, kẻ chê nhạt và tuyên bố tẩy chay. "Cocktail cho tình yêu", "Phải lấy người như anh" được coi như hai tiểu thuyết diễm tình, thương mại của một "Quỳnh Dao Việt Nam" bán văn.
Một cuộc thăm dò do báo Lao Động tiến hành vào năm 2007 cho thấy, loại sách được thanh thiếu niên VN đọc nhiều nhất là truyện tranh (60%), kế đến là truyện ngắn (50%), truyện dịch (35%), tiểu thuyết trong nước (30%) và thơ (20%).
Nhưng nói gì thì nói, chúng vẫn là các sản phẩm văn hóa hữu ích. Ít nhất thì với độc giả trẻ, việc bỏ thời gian đọc "Phải lấy người như anh" cũng mang lại cho họ thông tin và những cảm xúc lành mạnh.
Như có độc giả từng bình luận (ý kiến trên trang web cá nhân của Trần Thu Trang): "Nếu như phải dùng một khái niệm nào đó để diễn đạt chính xác về thể loại cho tác phẩm này, cụm từ "tiểu thuyết du lịch" có lẽ sẽ là sự lựa chọn số 1".
"Bởi trong hơn ba trăm trang sách, những cảnh vật đẹp như thơ của Hà Nội, Sapa và Hội An được trải ra trước mắt người đọc như bức tranh liên hoàn trau chuốt. Quán café vỉa hè Hà Nội ngập trong nắng thu vàng. Bãi đá cổ Sapa lộng gió xuân. Hoa sử quân tử hồng rực một góc phố Hội An…"
"... Có thể đem nó theo trên những chặng thiên lý ngao du, để một lần cảm nhận và so sánh giữa thực tế và những gì đã đọc, hoặc đơn giản chỉ để câu chuyện tình yêu ngọt ngào trong cuốn sách giúp họ cảm thấy bớt cô đơn trong một buổi dừng chân nghỉ mệt dọc đường".
Mỗi cuốn sách đều có những giá trị nhất định. Những cuốn sách thương mại, sách "thị trường", dù không mang nhiều tính tư tưởng, giáo dục cũng có tác dụng giải trí, thư giãn, chia sẻ. Nhiều cuốn sách bán chạy có nghĩa là càng nhiều người quan tâm tới sách hơn.
Đọc sách đã là văn hóa, cho dù là sách mang nhiều tính thương mại hay tính hàn lâm. Sách thương mại không làm xói mòn văn hóa đọc mà là một nửa của bức tranh chung góp phần làm nên nền văn hóa đó.
Khánh Châu / Tuần Việt Nam
Làm thế nào để chúng ta đọc sách nhiều hơn?
Hội sách Phương Nam lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng do Công ty văn hóa Phương Nam (PNC) thực hiện vừa khai mạc sáng 10-9 tại Trung tâm thông tin tư liệu, Đại học Đà Nẵng (4 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Hội sách giới thiệu hơn 5.000 tựa sách quốc văn và ngoại văn mới xuất bản trong năm 2008, hầu hết là các tựa sách best-seller đủ mọi thể loại và khách mua sẽ được giảm 10-80% trên giá bìa. Ngoài hoạt động bán hàng, PNC còn phối hợp với Trường ĐH Đà Nẵng tổ chức buổi hội thảo - giao lưu chủ đề: “Làm thế nào để chúng ta đọc sách nhiều hơn?” lúc 19g thứ bảy (13-9).
Hội sách mở cửa từ 8g-21g mỗi ngày kéo dài đến 15-9-2008.