

Ngày nay, xu thế toàn cầu hóa đã trở thành xu thế tất yếu khách quan, đưa nhân loại chuyển sang kỷ nguyên mới. Cùng với xu thế toàn cầu hóa những vấn đề mang tính nhân loại chung đều tác động đến mỗi quốc gia, dân tộc. Khái niệm "thế giới phẳng" không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả những vấn đề chính trị, văn hóa. Những nét văn hóa chung của nhân loại, những thành quả chung về dân chủ đã tác động đến khắp hành tinh.
Lịch sự phát triển tư duy của nhân loại chính là sự đấu tranh lẫn nhau của các trường phái tư tưởng. Càng mở rộng dân chủ thành quả đạt được càng lớn. Tuy nhiên ở mỗi quốc gia còn phụ thuộc vào văn hóa và cốt lõi nhất vẫn là nền tảng chính trị của quốc gia ấy.
Gần đây, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói trong cuộc họp tổng kết năm 2005 của Hội đồng lý luận Trung ương: "Tôn trọng ý kiến khác biệt". Tuy vấn đề không mới nhưng trong giai đoạn hiện nay, ý kiến đó thể hiện sự đổi mới rất quan trọng về tư duy lãnh đạo và quản lý, là lời cam kết chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Có quốc gia mở rộng dân chủ, mở rộng tranh luận như là sự thực hiện ý đồ chính trị tìm ra những tiếng nói đối lập. Lịch sử đã có những phong trào "trăm hoa đua nở" phục vụ cho ý đồ này.
Được biết vừa qua Dự thảo qui chế Dân chủ trong nghiên cứu Khoa học xã hội, trong nghiên cứu lý luận chính trị đã được hoàn thiện. Trước đó cuốn "Dân chủ trong nghiên cứu khoa học xã hội - nhân văn - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" của các nhà khoa học đã xuất bản và được bạn đọc quan tâm.
Cần quan niệm mở rộng dân chủ trong nghiên cứu không có nghĩa là lục lại lịch sử tìm ra cái sai để phê phán. Đã có cá nhân phê phán chỉ để phê phán nhằm ý đồ ngoài khoa học. Tuy nhiên cũng phải thấy mọi quyết định mọi nghị quyết ra đời không phải đều đã là xong xuôi, đều đúng đắn. Gần đây nhất (ngày 18 và 19/10/2008), Hội thảo về Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn của các nhà khoa học là việc làm thể hiện tinh thần trên. Như Giáo sư Phan Huy Lê viết: “không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta cùng nhau thảo luận để nhìn nhận, đánh giá lại một số sự kiện, nhân vật lịch sử hay cả một giai đoạn, một thời kỳ lịch sử”.
Trong lịch sử tồn tại của mình, những chỉ đạo, định hướng của Đảng đều được thể hiện trong các Nghị quyết. Nhiều Nghị quyết đã mở đường phát triển cho dân tộc. Nghị quyết 15 (khóa III) là ví dụ điển hình. Chỉ có từ thực tiễn, từ phong cách mạng miền Nam mới có được Nghị quyết này. Và cũng vì có Nghị quyết nên cách mạng miền Nam đã chuyển sang bước ngoặt mới. Khi đã phản ảnh đúng thực tiễn, dự kiến đúng xu hướng chắc chắn sẽ thúc đấy lịch sử phát triển.
Suy cho cùng xã hội phát triển là thước đo những chỉ đạo, định hướng của đúng đắn và cũng phản ánh nền dân chủ của quốc gia đó, còn ngược lại thì phải xem lại mình.
Vai trò nhận thức của Đảng để vạch ra đường hướng dẫn dắt dân tộc phát triển có ý nghĩa quyết định cho sự tồn vong và phát triển của đất nước. Khi nói về điều đó PGS. TS Đào Duy Quát cho rằng: “Vào những năm 80 của thế kỷ XX, cải tổ, cải cách ở các nước XHCN là một đòi hỏi tất yếu. Nhưng lịch sử đã cho chúng ta nhận thức sáng tỏ luận điểm này: Với đường lối chính trị sai lầm, Đảng Cộng sản Liên Xô và một số Đảng Cộng sản ở Đông Âu đã lãnh đạo sự nghiệp cải tổ đưa đến sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở các nước này" (trả lời báo SGGP ngày 20/8/2006).
Vì vậy, cần thấy một thực tế mọi quyết định chính trị, các nghị quyết không phải khi đã ban hành tất cả đều xong xuôi, đều đúng với thực tiễn. Vấn đề phát hiện ra không phù hợp với lý luận khoa học và xu hướng phát triển cũng như mâu thẫn ngay trong hệ thống các quyết định là điều cần kịp thời có sự điều chỉnh để hoàn thiện. Và phản biện không phải là chống đối, bởi vì: "Tư duy phản biện là một quá trình tư duy biện chứng, gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, logic đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ và công tâm”.
Có quan niệm như vậy mới động viên và tập hợp được trí tuệ. Mặt khác các nhà khoa học cũng cần chủ động nghiên cứu để cung cấp cho Đảng những tiền đề, cứ liệu quan trọng để hoạch định đường lối. Đây chính là mối quan hệ mật thiết giữa Khoa học và chính trị. Các quyết định của Đảng phải dựa vào những căn cứ khoa học mới có thể dẫn dắt dân tộc đi lên.
Làm sao để tạo đầy đủ điều kiện cho các nhà khoa học Việt Nam đi sâu nghiên cứu phục vụ cho sự phát triển như ở Mỹ và một vài nước khác trên thế giới?
Mỹ và một vài quốc gia phát triển khác đều có những nhà tư tưởng lớn, những nhà kinh tế giỏi. Họ đưa ra các học thuyết làm tiền đề cho sự phát triển. Chẳng hạn GS Robert Aumann (quốc tịch Mỹ, Ixraen) ông đoạt giải Nobel Kinh tế 2005. Trong “lý thuyết trò chơi” của ông nói đến mối quan hệ tương tác, gây ảnh hưởng lẫn nhau để mang lại lợi ích, rất cần cho phát triển kinh tế. Hay ba giáo sư của nước Mỹ là Leonid Hurwicz, Eric Maskin và Roger Myerson, những người đã xây dựng nên Lý thuyết phác thảo cơ chế (Mechanism design theory). Lý thuyết này cung cấp những công cụ phân tích và trả lời các câu hỏi: Cơ chế giao dịch nào sẽ giúp thu được kết quả lớn nhất? Trình tự ra quyết định tập thể nào sẽ thành công trong việc thực hiện các dự án liên kết trong khi từ chối các nguồn quỹ cho những dự án không mong muốn? …
Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta chú trọng giao cho các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển. Chúng ta đã đầu tư rất nhiều cho lĩnh vực này, tuy nhiên những kết quả đạt được còn rất khiêm tốn. Như TS Hồ Bá Thâm, Chuyên viên cao cấp, Trưởng ban Triết học - Khoa học chính trị của Viện Nghiên cứu Xã hội TPHCM, nói về đặc điểm của nghiên cứu khoa học lĩnh vực này chỉ là “lẽo đẽo” theo sau, giải thích, minh họa chủ trương, chính sách” và nhấn mạnh phương hướng nghiên cứu khoa học của ta “nghiên cứu hướng tới cảnh báo, dự báo tương lai, làm cho hoạt động khoa học hướng dẫn thực tiễn, định hướng cho hoạt động lãnh đạo quản lý”. Hay như PGS Tiến sỹ Trần Quang Nhiếp đã từng phát biểu “khoa học của ta nặng về tính minh họa”. Chính đặc điểm "lẽo đẽo" đã tồn tại khá lâu không phải một sớm một chiều khắc phục được. Hơn nữa cũng cần có con người dũng cảm dám phản biện, nói như Mác phải là "con người dám xông lên đoạt trời".
Ngày nay mỗi quốc gia, dân tộc đều có tác động phụ thuộc lẫn nhau. Chính mối quan hệ giữa cái chung, cái riêng giữa bên trong và bên ngoài làm cho công tác nghiên cứu, đưa ra những quyết sách phù hợp càng khó khăn, phức tạp. Mỗi một tác động bên ngoài đều ảnh hưởng rất lớn đến bên trong. Nhiều chiến lược của các quốc gia bị thất bại vì sự tác động này. Một thí dụ gần đây, khi giá dầu tăng mạnh và suy giảm kinh tế ở các quốc gia chủ chốt đã ảnh hưởng đến các quốc gia đang phát trỉển. Nước ta là nước phải chịu sự tác động đó nặng nề. Tuy nhiên, đó chỉ là giọt nước tràn ly bởi ngay trong nền kinh tế của ta đã tích tụ những yếu kém rồi. Nếu chúng ta tỉnh táo, nếu các nhà khoa học biết phản biện chắc những khó khăn không thể trầm trọng.
Phản biện, tranh luận có hiệu quả phải tạo môi trường và công cụ thực hiện. Từ lâu các nhà khoa học đã đề xuất cần có một tạp chí để đăng những ý kiến phản biện, điều đó rất phù hợp, sẽ tạo cho họ có “đất để diễn”. Ý kiến đó có thể đúng hoặc sai, nhưng trên hết là sự thành tâm, cầu thị và biết lắng nghe. Ở ta chưa có những tác phẩm mang tính học thuyết, quan điểm, nhưng dẫu có cũng khó có nhà xuất bản nào dám xuất bản.
Khuyến khích và tạo điều kiện để các nhà khoa học có được những nghiên cứu như vậy sẽ có tác động lớn cho sự phát triển. Và khi đã có chủ trương đúng đắn, có hành lang pháp lý sẽ tháo gỡ được "chiếc vòng kim cô" trên đầu các nhà khoa học. Họ có đất để dụng võ, có nơi để phát biểu chính kiến, tranh luận một cách cởi mở, từ đó khuyến khích và tập hợp được tư duy sáng tạo. Hạn chế tối đa những tác động không thuận khi có những ý kiến phản biện chưa được kiểm chứng đến quần chúng.
Nguyễn Đăng Tấn
comments
6 giờ 38 phút trước
1 ngày 5 giờ trước
2 ngày 5 giờ trước
3 ngày 9 giờ trước
6 ngày 8 giờ trước
1 tuần 8 giờ trước
1 tuần 2 ngày trước
1 tuần 3 ngày trước
1 tuần 5 ngày trước
2 tuần 5 giờ trước