Nếu để 2 triệu người góp vốn xây bệnh viện...

Ảnh của tranhuyanh

Điều quan trọng đối với ngành y tế không phải giãi bày khó khăn để tìm đâu nguồn cấp đầu tư. Cần hơn là nghĩ ra một cơ chế huy động vốn xã hội vào dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và quy trình giám sát chi tiêu thật sự có giá trị.

Nhân đọc bài Trò chuyện với bộ trưởng "hồn nhiên" nhất trước Quốc hội trên VNN, tôi được biết thêm những dự định của ông trong năm mới. Cảm thông với những "vất vả" của ông trong các cương vị  công tác ông đã trải qua. Là một công dân sống cùng thành phố với ông, tôi có vài tâm sự.

Vị bác sĩ bận rộn với những dự án phát triển đô thị

Tôi biết ông lần đầu tiên tại cuộc gặp mặt Lãnh đạo TP với anh em trong Liên hiệp VHNT Hà Nội. Hôm ấy, ông đi cùng với (nguyên) Bí thư Thành uỷ Nguyễn Phú Trọng, còn ông là Phó chủ tịch UBND TP - phụ trách công tác văn xã. Trong bầu không khí cởi mở, anh em văn nghệ đề nghị TP hỗ trợ nhiều hơn cho các đề tài hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Tôi rất ấn tượng với lời phát biểu đậm “chất lính” của ông: “Nếu có đề tài nào thật sự có giá trị, thì TP sẵn sàng hỗ trợ “ – cái câu thật sự được nhấn mạnh, và quả thật  thì TP thật sáng suốt, nhận định ấy cho đến giờ vẫn có nguyên giá trị.

Sau này được biết ông đã từng tham gia trận đánh ác liệt – oai hùng Quảng Trị 1972, tôi càng hiểu thêm cái "chất lính" thẳng thắn, cương trực, vốn được tôi luyện trong quân ngũ của ông. Sau này có đôi lần tiếp xúc, tôi còn thấy ông toát lên cái chất phác, cởi mở rất bình dân của ông nên càng có thiện cảm.

Từ tháng 5/2004 đến táng 8/2007, sau 3 năm 3 tháng ở cương vị Chủ tịch UBND Thành phố, phải công nhận đây là khoảng thời gian xảy ra các sự kiện phát triển đô thị gặp nhiều trắc trở. Ngay cuối năm 2004, TP đã phải rất vất vả khi thu hồi đất làm sân golf Kim Nỗ, đến Tết năm Ất Dậu ( 2005), vườn đào Phú Thượng - Nhật Tân bị xoá sổ, nhường chỗ cho khu đô thị Ciputra, và dư luận cũng khá xôn xao.

Tiếp theo là các dự án khai thác các công viên để làm trung tâm giải trí, tuy mới ở mức trình bày phương án nhưng đã được dư luận tranh luận khá ồn ào. Từ cuối 2006 đến đầu 2007, kế hoạch xã hội hoá nguồn vốn để  xây 10 trung tâm thương mại có diện tích sàn tăng gấp bội trên nền các chợ cũ tại Trung tâm TP thành được tập trung triển khai để xây kịp đón chào 1000 năm Thăng Long.

Tháng 5/2007, kế hoạch cải tạo xây dựng, tăng diện tích sàn hàng loạt các bệnh viện nằm trong trung tâm TP được công bố… Tất nhiên còn nhiều dự án đô thị nữa đươc phê duyệt cùng thời, nhưng chỉ ngần ấy công việc mang đậm dấu ấn nhất được thực hiện khẩn trương, quyết liệt thì cũng kể là nhiều.

Nhưng có lẽ riêng tôi còn mong nhiều hơn thế. Ấy là giá như trong cùng khoảng ấy thời gian mà có thêm ít nhiều diện tích cây xanh, vườn hoa công viên, hay chỉ cần giải toả một vài cái bệnh viện đang kẹt cứng người giữa trung tâm TP chật chội ra bên ngoài TP, hay giá mà bớt đi vài cái trung tâm thương mại lừng lững hàng hoá, chi chít người xe giữa cái TP mà bản thân nó vốn đã là cái chợ khổng lồ, để thay vào đó vài tầng ngầm cất xe máy ô tô, trên nóc làm sân chơi nghịch cát, đá bóng cho lũ trẻ nô đùa thì quý biết mấy.

Hoặc giả kịp sinh ra vài cái mô hình trồng rau sạch ven đô để bà con trông nhau mà làm: dân trong phố có rau lành để ăn, bà con ngoại thành yên ổn với vườn cây ao cá - chả hơn cái nơi trồng cỏ tây  để có vài ông tây cầm gậy đi lại ư?

Thôi chuyện cũng qua rồi, âu cũng là cái khó của người quản lý - nhất là được đào tạo một đằng, nhiệm vụ được giao lại phức tạp một nẻo. Nay được biết ở vị trí mới  trước không ít khó khăn nhưng lại đúng chuyên môn, chắc hẳn sẽ thực hiện các kế hoạch thực sự có giá trị.

Những con số cụ thể, những mục tiêu thiết thực

Khi đề cập vấn đề gì, chúng tôi rất quan tâm đến các số liệu, định lượng định tính rõ ràng. Nên rất ấn tượng về các số liệu của ông Bộ trưởng Y tế. Chỉ một thời gian ngắn ở ngành y tế, ông đã cho biết số toàn quốc có 144.120 giường bệnh trong 1.053 bệnh viện.

Rồi Bộ Y tế có trách nhiệm về sức khoẻ của 86 triệu dân cộng thêm 1 triệu công dân tương lai trong bụng mẹ, rồi xét nghiệm 1 mớ rau hết 3 triệu đồng. Tiền bồi dưỡng ca mổ hiện là bao  nhiêu, nên là bao nhiêu mới là đủ.  Lại có cả số liệu so sánh giữa ngành này với ngành kia. Giữa nuớc ta với nước giàu, nước nghèo... thật chi ly cụ thể.

Xét về mặt dữ  liệu, nắm chắc đến thế quả là cũng nhiều, thừa  sức thuyết phục những đòi hỏi trời ơi mà không thấu cái khó của ngành y tế nước nhà đang đối mặt. Ấn tượng hơn cả là ông đặt ra các mục tiêu cụ thể để phấn đấu: tăng thu nhập cho bác sĩ, sửa chữa nâng cấp 621 BV huyện  với ngân sách đã xin 1 tỷ USD, và còn tìm thêm 1 tỷ USD nữa nâng cấp công suất đào tạo 8 trường đại học…

Xét về mặt mục tiêu phấn đấu thì thế là cũng rất cụ thể và khối lượng thì cũng thật là lớn. Tổng hợp mấy cái quyết tâm ấy lại là quyết tâm tìm nguồn tiền đầu tư cho ngành y tế. Trong hoàn cảnh tài chính toàn cầu lủng củng, e là mong muốn là vậy, mà thực tế khác đi, làm chẳng được như ý nên tôi có lời bàn.

Thứ nhất là bàn về đối tượng chăm lo y tế. Khối lượng vốn đã nhiều mà mỗi khi tiếp cận y tế không có hình thức phù hợp, thì khó khăn tăng gấp bội. Ví dụ có 1 bệnh nhân mà riêng xét nghiệm tại 1 bệnh viện phải thực hiện vài lần. Mỗi BV người bệnh đi qua lại phải làm một sê-ri xét nghiệm… Thế thì muôn đời ngành bảo hiểm thu không đủ chi cho xét nghiệm, còn với người bệnh nghèo, không bảo hiểm thì chi cho xét nghiệm xong là hết tiền chữa bệnh.

Nên chăng ngành y tế đầu tư cho cái gốc này bằng cách tin học hoá hồ sơ sức khoẻ 100% đối tượng.  Phân loại ngay từ nguồn, phân luồng từ gốc, phòng bệnh hơn chữa bệnh, thế là ngành ta chủ động giảm tải phần lớn công việc. Nền tảng  của công tác này là hạ tầng dịch vụ CNTT tốt, tỷ trọng sử dụng các phương tiện viễn thông nước ta rất cao: 50 triệu số thuê bao ĐTDĐ, 23% dân số sử dụng internet, như vậy khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu số để chăm sóc y tế toàn dân là có cơ sở.

Cơ hội nữa là ngày 1/4/2009, VN thực hiện tổng kiểm kê dân số toàn quốc (chi phí NN dự kiến hết 400 tỷ đồng), tận dụng kết quả này thì tiết kiệm nhiều. Hàng năm ngành ta vẫn chi không ít cho các ứng dụng CNTT này khác nên không cần phải trình duyệt xin xỏ ở đâu nữa. Ngành mà chỉ đạo ráo riết cái môn này thì dữ liệu không chỉ còn là dữ liệu. Nó sẽ biến thành thông tin. Khi thông tin có cấu trúc được xử lý thông minh thì ngành ta sẽ vận hành một cách tri thức hơn. Thế là chẳng cần giàu như Mỹ, hay chi nhiều cho ca trực như Angola - người bệnh VN vẫn  được chăm sóc một cách tiết kiệm - hiệu quả hơn và đỡ nhiêu khê hơn hiện tại rất nhiều.

Thứ hai là không phải lo tiền xây trường đại học. Nước ta gần đây nở rộ phong trào mở trường đại học, nên việc nâng công suất các trường ngành y cũng sẽ nằm trong xu thế xã hội hoá chung. Cái cần lưu tâm hơn theo tôi là tạo ra một cơ chế huy động vốn toàn xã hội đầu tư vào dịch vụ y tế, ví dụ như làm bệnh viện.

Nhà ai cũng có người  khoẻ người yếu, người trẻ/người già. Chỉ cần góp 1.000 USD/ người, 2 triệu người góp được 2 tỷ USD - số tiền đủ xây dựng cả trăm bệnh viện với 5 triệu m2 sàn, đủ chỗ kê 0,5 triệu giường bệnh - gấp 3 lần số giường bệnh toàn lãnh thổ VN. Hai triệu người đồng sở hữu bệnh viện này, thông qua các tổ chức quản lý chuyên nghiệp sẽ cho các bộ máy vận hành bệnh viện thuê cơ sở vật chất (các công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài đang hoạt động ở VN có rất nhiều kinh nghiệm).

Họ sẽ là người đại diện cho đồng sở hữu bệnh viện giám sát tốt nhất các dịch vụ y tế xã hội một cách sòng phẳng, công bằng - hiệu quả ngay lặp tức.

Bệnh viện còn nhiều món đầu tư nữa như thiết bị, nhân lực, thuốc men… Dịch vụ thuê tài sản giờ thật phong phú, không thiếu các công ty kinh doanh thiết bị y tế mời chào BS thuê máy móc. Thế mới có chuyện BS tuồn bệnh nhân ra ngoài làm xét nghiệm tràn lan, sau đó lại thanh toán với bảo hiểm - chuyện này báo đài đã nói nhiều. Nhân lực y tế chất lượng cao cũng không thiếu, có thể thuê cả bộ máy từ giám đốc đến hộ lý (ê kíp nội ngoại tuỳ mức). Nước ta đang đứng thứ nhì ở Đông Nam Á  là  thị trường có nhiều thuốc giả lưu thông (VNN-21/9/08). Nên chăng mỗi nhà thuốc ký quỹ  bảo đảm trách nhiệm bán thuốc thật (cỡ 500 triệu/nhà). Một nghìn nhà thuốc ký quỹ 500 tỷ VNĐ. Thế là nhất cử lưỡng tiện thêm một nguồn kinh phí mới mà lại có chế tài giám sát chất lượng thuốc hiệu quả

Muốn cả triệu người góp vốn xây BV thì kỹ thuật quản lý tài chính dịch vụ y tế phải khác đi. Người góp tiền phải kiểm soát được việc chi tiêu - lời lãi ra sao. Vẫn là bảo hiểm chi trả  chi phí y tế (trả cho các BV), nhưng phải có thiết chế thứ ba, kiểm soát bảo hiểm chi có đúng cách không – tổ chức  này độc lập, nằm ngoài Bảo hiểm và y tế - bảo vệ quyền lợi cho người góp vốn đầu tư y tế và người đóng bảo hiểm.

Thiết chế này VN đã có và  triển vọng sáng sủa. Mô hình các công ty bảo hiểm nước ngoài phối hợp với các BV tư… Ngay tại Hà Nội năm tới có gần chục bệnh viện tư khởi công, cho thấy triển vọng sinh lời của đầu tư BV rất cao và kênh dẫn vốn từ xã hội vào ngành y tế rất sáng sủa.

Quan trọng không phải giãi bày khó khăn để tìm đâu nguồn cấp đầu tư. Cần hơn là nghĩ ra một cơ chế huy động vốn xã hội vào dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và quy trình giám sát chi tiêu thật sự có giá trị.

Rate This