
Mới đây, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian trả lời trực tuyến những vấn đề giáo dục nước nhà nhân khai giảng năm học mới. Theo thống kê, có đến 2.500 câu hỏi được gửi đến Bộ trưởng và ông chỉ có thể trả lời 30 câu hỏi "đinh" trong số hàng ngàn câu hỏi kia.
Phần lớn các câu hỏi đều xoay quanh chủ đề về chất lượng giáo dục kể từ khi Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân nhậm chức đến nay cùng với hàng loạt những thay đổi trong quản lý, điều hành hệ thống giáo dục.

Khi đọc những bài viết xung quanh vấn đề nghiên cứu khoa học ở nước ta hiện nay tôi cảm thấy buồn vì cách làm khoa học của nước nhà và tủi cho phận mình. Buồn vì nhiều công trình được đầu tư hàng tỷ đồng chỉ có giá trị "tham khảo", tủi vì những người viết bài viết này đều là các nhà khoa học chuyên nghiệp còn tôi - tôi chỉ là một kẻ viết thuê.

Bộ truyện tranh Lịch sử Việt Nam chính là một "cách" như vậy. Mỗi cuốn sách chỉ không quá 30 trang, tập trung về một nhân vật lịch sử, có tình tiết, có con người cụ thể dễ nhớ, dễ xem, khá nhẹ nhàng, trẻ con, người lớn cầm lên là muốn đọc và có thể đọc một mạch hết cuốn truyện.

“Hiện nay từ đào tạo mẫu giáo đến đào tạo tiến sĩ phương pháp dạy đều giống nhau. Cách làm này sẽ thủ tiêu sức sống cá nhân. Cứ học dồn, cứ nghĩ rằng làm trước là xong mà không thấy chất lượng cuộc sống của mỗi giai đoạn một khác... Bản thân tôi cả một đời dạy học. Với tôi, “trẻ em là cứu tinh của dân tộc”. Giáo sư Hồ Ngọc Đại trăn trở.
Giáo sư Hồ Ngọc Đại (trái) và Nhà báo Nguyễn Quang Thiều.
Ảnh Phạm Hải
Trẻ con luôn luôn đúng?

Không khác sáng tác, phê bình hôm nay cũng đang lâm bệnh. Có lẽ còn nặng hơn. Dẫu sao, sáng tác thiên cảm tính còn chấp nhận được. Phê bình, tự nhận đầy ý thức, với nhiệm vụ “soi đường”, “định hướng” sáng tác, nhưng chính nó còn ngái ngủ, chưa tự thức (self conciousness). Chưa, nên không nhìn ra bệnh, hay có thấy nhưng còn mơ mơ hồ hồ, hoặc tự kỉ là căn bệnh chưa có gì trầm kha lắm, không muốn chữa, không cần thiết chữa.
Vậy thì, thử mạo muội bắt mạch chẩn bệnh xem phê bình đang mắc vi-rút nào, biểu hiện ra sao, do đâu nên nỗi.

Với 501 ngàn đồng, tức khoảng 30 USD, bằng tiêu chuẩn đói nghèo của LHQ áp dụng cách nay hàng thập kỷ, và dẫu chỉ bằng ½ mức chuẩn nghèo vừa ban hành của TP. Hồ Chí Minh, thì người phụ thuộc có thể “tồn tại” mà không cần ai nuôi dưỡng?!


Khi hội nhập, người Việt Nam bộc lộ rất nhiều những nhược điểm như mất đoàn kết, tầm nhìn hạn hẹp, vô tổ chức... Vì vậy, ngay từ bậc phổ thông, học sinh cần phải học cách khắc phục những nhược điểm đó.


Ngày nay, xu thế toàn cầu hóa đã trở thành xu thế tất yếu khách quan, đưa nhân loại chuyển sang kỷ nguyên mới. Cùng với xu thế toàn cầu hóa những vấn đề mang tính nhân loại chung đều tác động đến mỗi quốc gia, dân tộc. Khái niệm "thế giới phẳng" không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả những vấn đề chính trị, văn hóa. Những nét văn hóa chung của nhân loại, những thành quả chung về dân chủ đã tác động đến khắp hành tinh.

Làm sao giữ và thúc đẩy mức độ tăng trưởng kinh tế ngày càng nhanh là câu hỏi quan trọng nhất của hầu hết quốc gia. Nhưng cũng như hai mặt của một tấm huân chương, sự thái quá của quan điểm tập trung vào tăng trưởng kinh tế nảy sinh nhiều vấn đề. Trong đó, nổi lên vấn đề môi trường bị tàn phá.
Trước mắt chúng ta là hai bức tranh miêu tả thế giới hoàn toàn khác biệt. Bức thứ nhất bao gồm những nước công nghiệp phát triển, dân số chỉ chiếm 1/5 thế giới nhưng tiêu thụ gần 3/4 tài nguyên trên địa cầu.

Đại học là hàng hóa hay là công ích? Con người là con người gì mà đại học nhắm đến trong nhiệm vụ đào tạo của mình? Đâu là những giá trị, những phúc lợi mà đại học mang đến cho xã hội, và những phúc lợi, giá trị đó có tính ra bằng tiền được không? 
comments
2 tuần 1 ngày trước
2 tuần 5 ngày trước
3 tuần 1 ngày trước
3 tuần 4 ngày trước
3 tuần 5 ngày trước
3 tuần 6 ngày trước
4 tuần 1 giờ trước
4 tuần 1 ngày trước
4 tuần 3 ngày trước
4 tuần 4 ngày trước